Một ngày cuối tháng Năm, tôi nhận được tin nhắn từ nhạc sĩ Tuấn Khanh, cho biết rằng sắp có chuyến đi thăm một vị nhạc sĩ trọng tuổi thời Việt Nam Cộng Hòa hiện đang ở Bình Phước. Tôi xin tháp tùng ngay dù chưa biết sẽ gặp ai, nhưng tôi biết một điều: giới tinh hoa Miền Nam xưa đã lần lượt rủ nhau về bên kia thế giới gần hết rồi, và tất nhiên mỗi chuyến đi như thế này là một cơ hội mà tôi không nên bỏ lỡ.
Người tôi được gặp hôm đó là nhạc sĩ Bùi Tuấn Anh. Nhạc sĩ Bùi Tuấn Anh sinh năm 1938 tại Quảng Bình, là người con thứ chín trong một gia đình mà hầu hết anh em trai đều chọn binh nghiệp. Riêng ông lại chọn thêm cho mình con đường âm nhạc.
Trước 1975, ông có thời gian dạy nhạc ở Quy Nhơn, rồi về Phú Nhuận mở lớp nhạc mang tên Chim Quê Hương. Sau đó ông nhập ngũ, công tác tại Tiểu đoàn 40 Chiến Tranh Chính Trị và sống những năm tháng mà tiếng đàn và tiếng súng cứ song hành nhau trên một quê hương vẫn từng ngày rướm máu.

Bạn nhạc cùng thời với ông là những cái tên mà nay đã hóa thành bất tử như ca nhạc sĩ Nhật Trường - Trần Thiện Thanh, ca sĩ Phương Đại, nhạc sĩ Dzũng Chinh,... Họ đã gặp gỡ và kết bạn với nhau khi cùng học tại ngôi trường Nguyễn Bá Tòng.
Nhắc đến ông, người ta nhắc đến Hai Màu Hoa, một bản nhạc ông viết từ thời còn là học sinh, nhưng lại phải xếp gọn trong ngăn kéo vì không có điều kiện tài chính cũng như không có người nâng đỡ.
Cho đến một ngày, nhạc sĩ Dzũng Chinh được nhà xuất bản đặt hàng thêm bài mới khi vừa nổi tiếng với Những Đồi Hoa Sim. Vì không có bài sẵn, nhạc sĩ Dzũng Chinh đến hỏi mượn người bạn thân, nhạc sĩ Bùi Tuấn Anh đồng ý để cho người bạn đứng tên chung bài hát. Từ đó, giọng hát Hoàng Oanh, Thanh Thúy đã mang giai điệu Hai Màu Hoa đến rộng rãi với thính giả ở khắp Miền Nam.

Sau năm 1975, ông vào trại cải tạo. Ra tù, ông lại bị quản chế thêm ba năm vì viết một bài hát thở than về cuộc đời. Trải qua nhiều cuộc thiên di, ông trôi dạt về Bình Phước, sống bình lặng trong một căn nhà nhỏ. Tuy vậy, mỗi tuần ông vẫn dành hai ngày đến mái ấm An Vũ gần nhà, dạy nhạc cho những đứa trẻ mồ côi để đỡ nhớ âm nhạc, thứ duy nhất còn ở lại với ông sau tất cả những mất mát.
Hôm chúng tôi đến thăm, ông nghẹn ngào nói rằng ông cứ nghĩ mình sẽ ra đi trong lặng lẽ, không còn ai nhớ tới nữa, nhưng giờ thì ông lại muốn sống, sống thật lâu. Tôi chợt thấy vui vì ông còn đây, còn muốn ở lại với cuộc đời này, nhưng lại buồn vì một người như ông, tài hoa, nhân hậu, cả đời sống vì âm nhạc và vì tha nhân, lại phải chờ đến gần cuối cuộc đời để nhận ra rằng mình vẫn chưa bị lãng quên.
Xin lỗi ông, nhạc sĩ Bùi Tuấn Anh. Xin lỗi vì chúng tôi đã để ông đợi lâu đến vậy. Xin lỗi vì Hai Màu Hoa dù đã được hát đi hát lại bao nhiêu năm, mà tên tuổi ông thì gần như không còn ai nhắc nhở. Trải qua bao biến cố trong cuộc đời nhưng ông vẫn ở đây, vẫn còn muốn sống thật lâu. Với tôi, đó là một phép màu.
Nghe lại Hai Màu Hoa qua tiếng hát Thanh Thúy