Hai người Mẹ

Cơn gió chướng đầu năm đùa đám dừa nước sau chung cư nghe rào rào. Trận mưa trái mùa vừa dứt, hơi âm ẩm của đất bốc lên quyện với mùi lá mục luôn có một sức mạnh lạ lùng, nó kéo con người ta về những nơi xa xôi. Tôi đứng ở ban công nhìn xuống con đường dài loang loáng nước đang phản chiếu những vệt đèn vàng, vỡ vụn. Tự nhiên thấy lòng mình trống trải quá. Những ký ức tủn mủn, lạc loài lại được dịp bày biện ra, nguyên vẹn. Tôi thấy mình dường như được trở lại làm một đứa bé bảy tám tuổi đang lang thang trong một miền yên ả.

Quê tôi là một vùng đất hiền lành, nằm nép mình bên con rạch nhỏ. Con nước lững lờ mỗi ngày lớn ròng hai bận như nhịp sống nơi vùng quê, chậm rãi và bình dị. Những buổi sáng sớm, sương giăng giăng mờ mặt nước, tiếng gà gáy vọng qua từ những mái nhà tôn cũ kỹ, mùi khói bếp len lỏi qua vách nhà, quyện với mùi rơm rạ, thơm phưng phức.

Mẹ tôi là giáo viên cấp một trong xã. Ngày đó, mỗi sáng, bà cọc cạch chiếc xe đạp cũ, chở theo tôi tới trường. Tôi nhỏ xíu, ngồi ở yên sau giữ tà áo dài cho Mẹ, ngước lên nhìn những vệt nắng sáng le lói qua làn tóc Mẹ bay bay trong gió ngược, khoảnh khắc đó đẹp nhiệm màu.

Những buổi không lên lớp, Mẹ lại ra sau vườn quanh quẩn với đám cây đám trái. Tôi nhớ hoài vệt mồ hôi thấm ướt dài lưng áo, nhớ ánh nắng chiều hắt lên khuôn mặt Mẹ một thứ ánh sáng huyền ảo. Tôi còn thích hôn, mà đúng hơn là hít mùi bàn tay khi Mẹ vừa trở về từ ngoài vườn, cái mùi nắng pha với mùi mồ hôi và mùi cây cỏ làm tôi mê mẩn. Cái mùi tuổi thơ đó không phải là loại hương thơm đắt đỏ, nhưng bây giờ lại là một thứ xa xỉ, đối với tôi. Vì những tháng ngày bình yên thường ngắn ngủi.

Mẹ đổ bệnh khi tôi còn chưa kịp lớn. Mọi thứ đến nhanh quá, nhanh đến mức tôi không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ đau và bắt đầu yếu đi. Mái tóc đẹp đẽ từng vuốt ve cơn gió ngược ngày nào cũng thưa thớt dần vì hóa trị. Mẹ rời sân trường, xa bục giảng. Khối u di căn lên não làm Mẹ đi lại khó khăn, trí nhớ cũng mơ mơ hồ hồ. Vậy mà trước lúc mất Mẹ vẫn nhớ và dặn dò Ba ráng lo cho anh em chúng tôi ăn học. Rồi Mẹ đi, mang theo cả nỗi lo đang còn dang dở.

Mẹ mất vào lúc mà tôi đang sửa soạn cho năm cuối cấp ba, cái tuổi không còn nhỏ để hiểu rằng Mẹ đã xa tôi vĩnh viễn, nhưng hình như lại chưa đủ lớn để có thể chấp nhận được sự thật đó. Giờ thì tôi không còn nhớ gì rõ ràng về cái ngày hôm đó nữa, hay là tại tôi không muốn nhớ, chỉ biết lúc đó trong tôi chỉ còn lại cái cảm giác trống rỗng, hụt hẫng, và ăn năn. Tôi không chắc mình đang ăn năn điều gì, có thể là vì đã không ở gần Mẹ nhiều hơn, có thể là vì những lần ngỗ nghịch, hoặc cũng có thể, là vì tôi chưa kịp nói với Mẹ rằng tôi thương bà nhiều như thế.

Con rạch ngày cũ vẫn cứ êm đềm vơi đi rồi lại đầy, đám cây sau vườn vẫn một màu xanh mướt đó, nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi lạnh lẽo, trống vắng, lạ lùng.

Rồi một ngày Ba tôi tái hôn, trong nhà có thêm một người mà anh em tôi gọi bằng Má. Tôi thì không phản đối chuyện Ba tôi đi bước nữa, tôi còn ủng hộ là đằng khác, và tất nhiên tôi cũng không hề ghét Má. Nhưng trong tâm can, tôi có chút gì đó bối rối, ngại ngùng. Chắc là vì tôi chưa biết phải đặt Má ở đâu trong lòng mình.

Má với Ba tôi không có con chung, Má nói rằng muốn dành trọn tình thương cho anh em tôi. Tôi thừa biết, anh em tôi không có quyền đòi hỏi sự hy sinh lớn lao như vậy từ một người phụ nữ xa lạ. Nhưng rồi Má thương anh em tôi thật, thương luôn cả Bà Nội tôi. Má chu đáo săn sóc cho Bà Nội, tận tụy cho tới ngày Nội tôi mãn phần. Ngày Nội đi, má buồn và khóc nhiều, rất nhiều. Hơn ai hết, tôi hiểu cái cảm giác đó.

Ngày anh em tôi lập gia đình, Má lại lo toan chuyện cưới xin, cho các con có một khởi đầu trọn vẹn, để không đứa nào phải chịu thiệt thòi. Với dâu con, Má cũng chưa bao giờ xét nét hay khó dễ điều gì, Má bao dung và âm thầm vun vén cho gia đình nhỏ của anh em tôi được thuận hòa, êm ấm.

Một lần sinh nhật Má, vợ tôi tặng bà một bó hoa. Má nhận lấy, rồi lặng lẽ ôm bó hoa đó đi về phía bàn thờ, bà đặt hoa lên cạnh di ảnh Mẹ tôi rồi đứng hồi lâu. Giây phút đó tôi biết rằng, Má không cần thay thế Mẹ trong lòng tôi, bà cũng không cố gắng chiếm lấy vị trí đó. Tôi đứng nhìn hai người phụ nữ trong cuộc đời mình, chợt thấy có một sự tiếp nối kỳ lạ, thiêng liêng, mà thật đẹp.

Ngoài ban công, cơn gió chướng lại thổi qua đám dừa nước, mùi của đất sau mưa vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Tôi nhớ đến bàn tay Mẹ ngày xưa, với mùi nắng và mùi cỏ cây quen thuộc, rồi tôi nhớ Má. Tôi nhận ra, dù thời gian có tàn nhẫn ra sao, thì luôn có những điều ở lại, là tình thương của Mẹ, và sự bao dung của Má. Và tôi hiểu rằng, có những thứ không hề mất đi, chúng vẫn tiếp tục sống, nhưng theo một cách khác.


Giải Khuyến khích cuộc thi viết do Diễn đàn Phụ nữ Việt-Úc tổ chức
Ngày của Mẹ 2026